Kế hoạch bắt đầu là mỗi ngày tôi phải học thuộc 10 từ mới, học lại 10 từ đã học của ngày hôm trước và một cấu trúc câu ngữ pháp. Bên cạnh đó ngoài thời gian đi làm về tôi còn thức khuya để học kỹ năng nghe qua các video trên mạng. Tôi chăm chú nghe và đọc theo, cố gắng phát âm chuẩn theo họ.
Sinh ra và lớn lên tại một làng quê ở ngoại thành Hà Nội, ngay từ nhỏ tôi đã ý thức được rằng mình phải đỗ đại học để sau này có một công việc tốt, có thu nhập cao. Với ý nghĩ đó tôi luôn cố gắng trong học tập và không phụ công những năm tháng đèn sách. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 tôi đỗ vào một trường đại học khối kinh tế.
Bốn năm đèn sách miệt mài cứ tưởng rằng với tấm bằng loại giỏi tôi sẽ dễ dàng tìm được một công việc tốt nơi Hà thành, nhưng thực tế diễn ra không như những gì tôi vẫn nghĩ. Cầm tấm bằng cử nhân trong tay tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhưng đều chỉ dừng lại ở khâu phỏng vấn sơ loại. Lý do chính dẫn đến thất bại ê chề của tôi đó là thiếu kinh nghiệm làm việc, vốn ngoại ngữ còn nhiều hạn chế, đặc biệt là khả năng nghe và nói.
Tự nhận thấy mình chưa đủ khả năng để đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong các công ty lớn, các công ty liên doanh với nước ngoài, tôi đành xin vào làm việc cho một công ty tư nhân với mức lương chưa đầy 3 triệu đồng/tháng, và thầm lập kế hoạch tự học tiếng Anh để sau khoảng 1-2 năm sẽ đi tìm một công ty nước ngoài với thu nhập cao hơn. Vì với thu nhập hiện tại thì khéo chi tiêu lắm tôi mới đủ sống tại thủ đô này mà thôi.
Muốn vậy tôi phải thành thạo cả 4 kỹ năng ngoại ngữ nghe, nói, đọc, viết; cái mà ở trường ít khi được tiếp xúc vì thời gian trên lớp có hạn, thời gian nghe băng lại không có. Kế hoạch bắt đầu là mỗi ngày tôi phải học thuộc 10 từ mới, học lại 10 từ đã học của ngày hôm trước và một cấu trúc câu ngữ pháp. Bên cạnh đó ngoài thời gian đi làm về tôi còn thức khuya để học kỹ năng nghe qua các video trên mạng. Tôi chăm chú nghe và đọc theo, cố gắng phát âm chuẩn theo họ.
Cứ thế buổi tối thì tôi viết 10 từ mới ra một tờ giấy nhớ nhỏ và bỏ vào túi, trong suốt buổi làm ngày hôm đó lúc nào rảnh một tý, lúc nghỉ trưa là tôi lại lấy ra ngó và ghi nhớ, đồng thời ôn lại 10 từ của ngày hôm trước nữa. Một mẫu câu mới và ôn lại một mẫu câu cũ xong lại bỏ túi, khi nào quên lại lấy ra xem. Tối đến về nhà tôi lại tìm nghe các video, nghe và đọc theo, hôm nào cũng vậy, chẳng hôm nào là tôi ngủ trước 12h đêm. Ngày hôm sau vẫn phải dậy trước 6h sáng để sắp xếp mọi thứ, sinh hoạt, ăn sáng và đi làm.
Có những ngày làm việc mệt mỏi, tối đó tôi cảm thấy ể oải, căng thẳng, rồi cơn buồn ngủ đến nhưng lại nghĩ mức thu nhập chẳng được bao nhiêu, vừa mới lĩnh lương xong, cầm đồng lương trên tay mà bao nhiêu thứ phải chi tiêu nào tiền nhà trọ, điện nước đã ngốn của tôi gần cả triệu bạc rồi, lại còn ăn uống đi lại nữa. Đấy là tôi còn không hay la cà quán xá, cafe, vậy mà cuối tháng đều hết tiền trước.
Không lẽ giờ đi làm rồi lại về ngửa tay xin thêm tiền gia đình nữa hay sao? Mà gia đình ở quê mấy năm nuôi mình ăn học đã đủ mệt rồi, giờ còn xin thêm nữa thì làm sao tôi dám xin. Nghĩ đến đó, đến những ngày khốn khó ở quê nhà với sào ruộng, tôi lại quyết tâm đứng lên. Tôi đi rửa mặt mũi, chân tay và làm một số động tác cho cơn mệt mỏi, buồn ngủ qua đi để rồi mình lại ngồi vào bàn học tiếp, tiếp tục kế hoạch chinh phục vị trí trong công ty nước ngoài.
Mặt khác trong quá trình làm tôi không ngừng trau dồi các kỹ năng về sử dụng máy vi tính, kỹ năng soạn thảo, tìm kiếm kiến thức trên mạng, hay sử dụng phần mềm để phục vụ chính cho công việc mà mình đang làm. Tôi ghi nhớ chắt chiu tất cả những gì đã xảy đến với tôi, từ những thành công nhỏ, hay những sai lầm để bị chủ mắng trong công việc hiện tại, rồi từ đó rút ra cho mình những bài học quý báu về kỹ năng giao tiếp, làm việc với đồng nghiệp, cấp trên.
Thời gian thấm thoát trôi đi, tôi đã làm việc ở đó, sống cuộc sống như thế gần hai năm, kiến thức tiếng Anh, một chút kinh nghiệm trong công việc cũng đã có, tôi bắt đầu tạo hồ sơ và ứng tuyển các vị trí mà tôi đọc thấy họ đang đăng tuyển trên mạng, trên báo chí, trên đài… Những cuộc thi sơ loại, rồi phỏng vấn tiếng Anh tôi đều tự tin bước tới và vượt qua.
Tôi được nhận vào làm cho một công ty nước ngoài với mức lương khởi điểm cho hai tháng thử việc là 600 USD. Đến với môi trường mới, công việc mới với rất nhiều áp lực tôi lại phải căng sức ra để trau dồi, tích luỹ thêm những kiến thức mới để có thể trụ vững trên đôi chân mà giữ vị trí làm việc này. Đó là những ngày tháng rất đỗi khó khăn đối với tôi khi phải giao tiếp với đồng nghiệp và cấp trên gần như toàn bằng tiếng Anh.
Mấy ngày đầu do nghe phát âm chưa quen lắm, tôi có nghĩ xem họ vừa nói những gì, từng chữ một, thế rồi công việc cũng quen dần. Tôi đã nghe được, nói được một cách dễ dàng hơn, công việc giấy tờ cũng dần đi vào quỹ đạo. Sau hai tháng thử việc tôi được ký hợp đồng mới với mức lương mới không phải là 600 USD nữa mà là 800 USD, và sẽ còn tăng hơn nữa trong tương lai.
Giờ đây mặc dù mới làm việc hơn năm tháng nhưng những khó khăn về tiền bạc đối với tôi đã vơi đi nhiều, tôi đã có đủ tiền để lo cho cuộc sống của mình đàng hoàng hơn, hơn thế nữa cũng có thể giúp đỡ được gia đình phần nào rồi. Mặc dù như vậy nhưng tôi vẫn chưa thấy thoả mãn, vẫn luôn tự nhủ với chính lòng mình rằng không được ngủ quên trên chiến thắng.
Ngoài những công việc ở công ty, hay những chuyến công tác dài ngày, một lúc nào đó có thời gian tôi vẫn không ngừng học hỏi, tìm tòi cho mình những kiến thức mới. Vẫn giữ thói quen học tiếng Anh và không ngủ trước 12h đêm mỗi ngày.
Cho dù thành công của tôi có được ngày hôm nay là chưa lớn nhưng tôi vẫn còn có tuổi trẻ, có được sự quyết tâm, chịu khó, có niềm tin vào tương lai. Vậy nên cuộc sống phía trước còn nhiều chông gai nhưng tôi tin với sự cố gắng không ngừng của mình, rồi thành công sẽ đến với tôi nhiều hơn nữa.
Nguyễn Văn Khánh [VnExpress]